Chào mừng quý vị đến với Toán học - Vẻ đẹp của trí tuệ !.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Góc Vui Cười >
Cười cái sự đời
Sự đời cà khịa cái chơi
Khi vui muốn khóc, khi cười buồn tênh!
Chính danh
TTC - Khổng Tử cho đám học trò yêu đi về phương Nam, tới thành Tây Cống để tham quan, học hỏi, mở mang trí tuệ. Mùa xuân năm sau, họ quay về nước Lỗ. Khổng Tử cho gọi hết học trò lại để nghe họ trình bày các thu hoạch. Ngài nói:
- Các thầy đã đi, đã nghe thấy và đã ghi chép. “Học nhi thời tập chi” - Học cái gì phải tập làm cái đó. Hôm nay, ta muốn các thầy trình bày lại những điều các thầy đã học được. “Hữu sự tại Nam phương lai, bất duyệt lạc hồ” - Có công việc từ phương Nam đưa tới, há không vui sao. Tử Cống, thầy đã học được cái gì?
Tử Cống thưa:
- Trình phu tử, phương Nam tươi đẹp, con người thân thiện, sản vật phong phú. Có một điều rất lạ là vào các giờ Mẹo, giờ Ngọ và giờ Mùi, xe cộ tập trung đen nghẹt cả phố phường, không ai đi đứng gì được.
- Mọi việc đều có nguyên nhân. Tử Cống có thể cắt nghĩa được chăng?
- Trình phu tử, người ta lấy thiết diệp dựng lên thành phên giậu ngay giữa đường. Xe cộ tới đó tắc đường, không đi được nữa. Người Tây Cống gọi cái ấy là lôcốt.
Khổng Tử hỏi lại:
- Cái gì? Thầy viết chữ ấy ra cho ta coi.
Tử Cống bèn lấy bút lông, viết chữ “lô” (8 nét, có nghĩa la cai lo) va chư “côt ” (10 nét, có nghĩa là xương) rồi đưa trình Khổng Tử. Nhà hiền triết phương Đông đọc hai chữ “lô cốt”, phì cười, nói:
- Cái xứ gì mà lạ, đem xương bỏ vào trong lò lửa.
Tử Lộ tiến ra thưa:
- Trình phu tử, hai chữ “lô-cốt” hình như là chữ của người Tây dương được phiên âm ra chứ không phải là xương bỏ trong lò đâu ạ! Nó có ngữ nghĩa tương đương với pháo đài trong thời Xuân Thu. Phía trong cái lô-cốt này, người ta đào một cái lỗ rất sâu, ngang vài trượng, dài 5 - 6 chục trượng. Theo đệ tử, cái đó có thể gọi là cái huyệt trong chữ Nho của chúng ta.
Khổng Tử hỏi:
- Thầy đã thấy được cái gì trong các huyệt đó?
- Trình phu tử, đệ tử chưa được thấy rõ. Thấy huyệt dài, sâu mà có nước, nên đệ tử không dám đến gần, sợ bị lấn té vào đó thì hết về nước Lỗ.
- Giữ tấm thân hữu dụng là điều hệ trọng. Thầy nói cũng phải. Này, thầy Nhan Hồi! Thầy có ý kiến gì khác chăng?
Nhan Hồi thưa:
- Phu tử đã từng dạy chúng con “Danh bất chính thời ngôn bất thuận” - Tên gọi không ngay ngắn thì lời không xuôi lỗ tai. Cùng một cái mà Tử Cống thì gọi là lô-cốt, Tử Lộ lại gọi là huyệt. Phàm cái gì mắt đọc thấy được thì mới là tên gọi của nó. Đệ tử đọc thấy hàng chữ “Công trình đang thi công” nên đệ tử gọi nó là công trình.
Khổng Tử quay sang Tử Sở:
- Ý thầy Tử Sở ra sao?
Tử Sở thưa:
- Trình phu tử, vừa rồi các thầy chỉ mới nói qua cái thể mà chưa nói đến cái dụng. Thể ở ngoài mà dụng ở bên trong. Người ta đào những chỗ như vậy để chứa nước, cho nên theo đệ tử, nên gọi nó là cái đàm (đầm nước). Có câu: “Nhạn độ hàn đàm nhi đàm bất lưu ảnh” (Chim nhạn bay qua đầm lạnh mà đầm không giữ lại hình ảnh) nói đến thái độ an nhiên của người quân tử.
Nghe những học trò giỏi giang sau khi đi Tây Cống về bỗng ăn nói ba xí ba tú, Khổng Tử lắc đầu nói:
- Đạo ta sai chăng? Đạo ta đúng chăng? Cùng một hiện thực mà 4 thầy gọi 4 tên thì sao gọi được là chính danh? Đã không chính danh thì làm sao có định phận? Các thầy suy nghĩ lại giùm ta đi! Ta thà cởi áo đi tắm mát ngoài sông Nghi rồi cùng vài đứa trẻ thơ ca hát, lên hóng mát trên đền Vũ Vu rồi quay về, sướng hơn là ngồi nghe chuyện cái lô-cốt, cái hầm, cái công trình, cái đầm của các thầy. Các thầy chia nhau ra mà thảo luận tổ rồi chính danh nó lại giùm ta đi.
Tử Cống, Tử Lộ, Nhan Hồi, Tử Sở chia ra 4 tổ, thảo luận rất sôi nổi. Rồi họ họp lại, trình lên Đức Khổng Tử:
- Thưa phu tử, cái vật lạ làm cho xe cộ kẹt cứng ở thành Tây Cống mà chúng con vừa trình có thể gọi tên là Tây Cống chi pháo đài tích thủy đàm công trình (Công trình đầm chứa nước làm pháo đài thành Tây Cống).
Khổng Tử lắc đầu:
- Cái tên hơi dài, trúc trắc khó đọc nhưng dù sao cũng là một cái tên. Ta cám ơn các thầy đã nêu cao thuyết chính danh.
Trong khi thầy trò Khổng Tử bạc đầu lo chuyện chính danh cho những công trình lạ, thì ở bên ta, bà con vẫn kẹt xe dài dài. Họ ít đọc sách của Khổng Tử, không cần biết chuyện chính danh này nên cứ gọi chỗ mình bị kẹt xe là... lô-cốt.
Xitrum Xxx @ 19:00 09/03/2010
Số lượt xem: 545
Khi vui muốn khóc, khi cười buồn tênh!
Chính danh
TTC - Khổng Tử cho đám học trò yêu đi về phương Nam, tới thành Tây Cống để tham quan, học hỏi, mở mang trí tuệ. Mùa xuân năm sau, họ quay về nước Lỗ. Khổng Tử cho gọi hết học trò lại để nghe họ trình bày các thu hoạch. Ngài nói:
- Các thầy đã đi, đã nghe thấy và đã ghi chép. “Học nhi thời tập chi” - Học cái gì phải tập làm cái đó. Hôm nay, ta muốn các thầy trình bày lại những điều các thầy đã học được. “Hữu sự tại Nam phương lai, bất duyệt lạc hồ” - Có công việc từ phương Nam đưa tới, há không vui sao. Tử Cống, thầy đã học được cái gì?
Tử Cống thưa:
- Trình phu tử, phương Nam tươi đẹp, con người thân thiện, sản vật phong phú. Có một điều rất lạ là vào các giờ Mẹo, giờ Ngọ và giờ Mùi, xe cộ tập trung đen nghẹt cả phố phường, không ai đi đứng gì được.
- Mọi việc đều có nguyên nhân. Tử Cống có thể cắt nghĩa được chăng?
- Trình phu tử, người ta lấy thiết diệp dựng lên thành phên giậu ngay giữa đường. Xe cộ tới đó tắc đường, không đi được nữa. Người Tây Cống gọi cái ấy là lôcốt.
Khổng Tử hỏi lại:
- Cái gì? Thầy viết chữ ấy ra cho ta coi.
Tử Cống bèn lấy bút lông, viết chữ “lô” (8 nét, có nghĩa la cai lo) va chư “côt ” (10 nét, có nghĩa là xương) rồi đưa trình Khổng Tử. Nhà hiền triết phương Đông đọc hai chữ “lô cốt”, phì cười, nói:
- Cái xứ gì mà lạ, đem xương bỏ vào trong lò lửa.
Tử Lộ tiến ra thưa:
- Trình phu tử, hai chữ “lô-cốt” hình như là chữ của người Tây dương được phiên âm ra chứ không phải là xương bỏ trong lò đâu ạ! Nó có ngữ nghĩa tương đương với pháo đài trong thời Xuân Thu. Phía trong cái lô-cốt này, người ta đào một cái lỗ rất sâu, ngang vài trượng, dài 5 - 6 chục trượng. Theo đệ tử, cái đó có thể gọi là cái huyệt trong chữ Nho của chúng ta.
Khổng Tử hỏi:
- Thầy đã thấy được cái gì trong các huyệt đó?
- Trình phu tử, đệ tử chưa được thấy rõ. Thấy huyệt dài, sâu mà có nước, nên đệ tử không dám đến gần, sợ bị lấn té vào đó thì hết về nước Lỗ.
- Giữ tấm thân hữu dụng là điều hệ trọng. Thầy nói cũng phải. Này, thầy Nhan Hồi! Thầy có ý kiến gì khác chăng?
Nhan Hồi thưa:
- Phu tử đã từng dạy chúng con “Danh bất chính thời ngôn bất thuận” - Tên gọi không ngay ngắn thì lời không xuôi lỗ tai. Cùng một cái mà Tử Cống thì gọi là lô-cốt, Tử Lộ lại gọi là huyệt. Phàm cái gì mắt đọc thấy được thì mới là tên gọi của nó. Đệ tử đọc thấy hàng chữ “Công trình đang thi công” nên đệ tử gọi nó là công trình.
Khổng Tử quay sang Tử Sở:
- Ý thầy Tử Sở ra sao?
Tử Sở thưa:
- Trình phu tử, vừa rồi các thầy chỉ mới nói qua cái thể mà chưa nói đến cái dụng. Thể ở ngoài mà dụng ở bên trong. Người ta đào những chỗ như vậy để chứa nước, cho nên theo đệ tử, nên gọi nó là cái đàm (đầm nước). Có câu: “Nhạn độ hàn đàm nhi đàm bất lưu ảnh” (Chim nhạn bay qua đầm lạnh mà đầm không giữ lại hình ảnh) nói đến thái độ an nhiên của người quân tử.
Nghe những học trò giỏi giang sau khi đi Tây Cống về bỗng ăn nói ba xí ba tú, Khổng Tử lắc đầu nói:
- Đạo ta sai chăng? Đạo ta đúng chăng? Cùng một hiện thực mà 4 thầy gọi 4 tên thì sao gọi được là chính danh? Đã không chính danh thì làm sao có định phận? Các thầy suy nghĩ lại giùm ta đi! Ta thà cởi áo đi tắm mát ngoài sông Nghi rồi cùng vài đứa trẻ thơ ca hát, lên hóng mát trên đền Vũ Vu rồi quay về, sướng hơn là ngồi nghe chuyện cái lô-cốt, cái hầm, cái công trình, cái đầm của các thầy. Các thầy chia nhau ra mà thảo luận tổ rồi chính danh nó lại giùm ta đi.
Tử Cống, Tử Lộ, Nhan Hồi, Tử Sở chia ra 4 tổ, thảo luận rất sôi nổi. Rồi họ họp lại, trình lên Đức Khổng Tử:
- Thưa phu tử, cái vật lạ làm cho xe cộ kẹt cứng ở thành Tây Cống mà chúng con vừa trình có thể gọi tên là Tây Cống chi pháo đài tích thủy đàm công trình (Công trình đầm chứa nước làm pháo đài thành Tây Cống).
Khổng Tử lắc đầu:
- Cái tên hơi dài, trúc trắc khó đọc nhưng dù sao cũng là một cái tên. Ta cám ơn các thầy đã nêu cao thuyết chính danh.
Trong khi thầy trò Khổng Tử bạc đầu lo chuyện chính danh cho những công trình lạ, thì ở bên ta, bà con vẫn kẹt xe dài dài. Họ ít đọc sách của Khổng Tử, không cần biết chuyện chính danh này nên cứ gọi chỗ mình bị kẹt xe là... lô-cốt.
Xitrum Xxx @ 19:00 09/03/2010
Số lượt xem: 545
Số lượt thích:
0 người
 
- Những người nổi tiếng lý giải về sự đổ vỡ của mình (04/03/10)
- Tuyển nhân tài (27/01/10)
- Nghề giáo có 5 cái... lờ đờ (13/01/10)
- Tự biên tự diễn! (31/12/09)
- Chiêu hẹn bồ nhí (25/12/09)
Các ý kiến mới nhất