Chào mừng quý vị đến với Toán học - Vẻ đẹp của trí tuệ !.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Góc Vui Cười >

Tự biên tự diễn!

Tự biên tự diễn!

TTC - Đây là câu nói thường nghe trong các hội diễn văn nghệ quần chúng trước đây. Bây giờ thì “tự biên tự diễn” lại nằm trong các album của nhiều ca sĩ, trong đó có cả những ngôi sao ca nhạc với cái tên nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn “tự sáng tác”.

Khác với ngày xưa, những ca khúc tự biên tự diễn thường được hoan nghênh vì “gần gũi với ngành nghề”, còn tự sáng tác ngày nay thường bị người nghe lắc đầu vì “không biết muốn nói cái gì”.

Không rõ lý do vì sao ca sĩ bây giờ khoái tự sáng tác? Theo các nhạc sĩ có bán bản quyền ca khúc, mỗi ca khúc bán bản quyền cho ca sĩ chỉ “vài triệu đồng/bản”. Nghĩa là tiền bản quyền ca khúc chẳng đáng bao nhiêu so với những thứ mà ca sĩ phải đầu tư cho mình. Còn nói ca sĩ tự sáng tác để thể hiện “trình độ” bản thân thì quá gần với nghề của Hoài Linh!

Bởi như ca sĩ Minh Thư tâm sự: “Những ca khúc của ca sĩ chỉ là những cảm hứng bất chợt, bắt nguồn từ cảm xúc nhất thời”. Thực tế hiện nay cho thấy rất ít ca sĩ, dù có là ngôi sao hay không, có đủ trình độ của một nhạc sĩ đúng nghĩa. Nguyễn Phi Hùng chống chế: “Ca sĩ viết lời Việt thì ra một album không mất quá nhiều tiền như một album toàn ca khúc Việt mua độc quyền”.

Còn nhiều ca sĩ thì khẳng định “không ai hiểu cảm xúc của mình bằng chính mình”. Ca sĩ Nguyên Vũ thì cho rằng “tự sáng tác cũng là cách để ca sĩ tự giải cứu mình”. Có thật vậy không thì cứ nghe những “cảm xúc” của ca sĩ qua âm nhạc của họ là biết liền! Vậy mà công chúng già cũng như trẻ bắt buộc phải bỏ tiền ra nghe những ca khúc của ca sĩ “tự biên rồi tự diễn” muốn nín thở.

Nghe mà chẳng hiểu ca khúc muốn nói cái gì, hoặc nghe những lời than vãn về sự mất mát tình cảm, những lời than khóc vô duyên... Và nghe xong là quên tuốt, chẳng có chút ấn tượng nào để lại.

Mà làm sao ấn tượng khi ý tưởng cứ quanh quẩn “Người hỡi đêm nay em nhớ anh, người ơi đêm nay anh có nhớ em...”, “Em có một bí mật không nói, dẫu có đôi khi ngồi hát một mình...”. Bởi xúc cảm là một chuyện, còn thể hiện cảm xúc ấy bằng âm nhạc để nhiều người có thể hiểu được, thông cảm được lại là chuyện khác. Không phải tự nhiên mà một nhạc sĩ ngoài tài năng còn cần phải mất đến 4 năm để học nghề trong nhạc viện.

Một điều khác, trong luồng nhạc chế, nhạc chép, nhạc sao lại... các ca khúc tự biên của nhiều ca sĩ lại cứ hao hao ca khúc nào đó, của nhạc sĩ nào đó từ một nước xa xôi nào đó mới lạ chứ! Nhiều người khởi nghiệp nhưng nhạc không biết một nốt, sau một thời gian ca hát, đã lớn lên trở thành “người sáng tác”, khiến giới sáng tác chuyên nghiệp cũng... bó tay! Mà con số này đâu có ít, hiện đã có đến vài chục rồi đó! Hổng biết sắp tới sẽ là bao nhiêu và nền âm nhạc của chúng ta sẽ ra sao?!


Nhắn tin cho tác giả
Xitrum Xxx @ 10:39 31/12/2009
Số lượt xem: 412
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến